CHUYỆN ÔNG HUỆ


Về Nguyễn Huệ và nhà Tây Sơn mình đã tìm hiểu ngọn ngành cũng phải 3-4 năm rồi, cũng viết 1 số tút về vấn đề này. Nhìn chung là sự hiểu biết của dân ta về nhà Tây Sơn là rất ảo. Cơ bản là do dân ta đa số thích thủ dâm tinh thần, ta thắng địch thua. Đừng tưởng chỉ phe CS mới thế nhé, phe cộng hòa cũng vậy thôi. Mà thắng được Tàu là sướng nhất, nhất định phải bơm thổi, tô vẽ nhiều hào quang. Thích thủ dâm mà lại dốt lịch sử là rất dễ bị tuyên truyền bởi giai cấp thống trị.
Sử ta, bao gồm cả dã sử (dạng tiểu thuyết như Hoàng Lê nhất thống chí...) hay chính sử như Đại Nam Liệt truyện hoặc gần như chính sử kiểu VN Sử lược đều viết về nhân vật Nguyễn Huệ và nhà Tây Sơn theo hướng thiên lệch. Điển hình là mô tả đôi mắt: "Quang Trung là người cao lớn, tóc quăn, da sần, tiếng nói sang sảng như chuông. Kỳ lạ nhất là cặp mắt “sáng như chớp, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối”, nó khiến nhiều người khi thấy đều run sợ, hãi hùng… “không một người nào dám nhìn thẳng vào mắt” (Hoàng Lê nhất thống chí). “Đôi mắt lập lòe như ánh điện” (Đại Nam chính biên liệt truyện), “con mắt nhỏ nhưng cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn, ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu” (Tây Sơn thuật lược)…Đọc qua là thấy cường điệu, phét lác, sao mà tin được, đại khái là người mắt sáng thôi.
Vừa rồi có ông Nguyễn Duy Chính, VK Mỹ có 1 số khảo cứu về nhà Tây Sơn, rất chi tiết, đánh đổ rất nhiều hình ảnh vốn có trong con mắt người Việt về nhà Tây Sơn và Nguyễn Huệ. Ai mà chịu khó nghiên cứu LS đều biết mấy cuốn này, trong đó nổi bật là cuốn Việt Thanh chiến dịch nói về cuộc chiến Tây Sơn - Thanh và cuốn Giả vương nhập cận nói việc Quang Trung sang Thanh chầu Càn Long. Ngoài ra còn có ông Hồ Bạch Thảo, cũng VK Mỹ, có dịch cuốn Thanh thực lục, cũng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về quan hệ ngoại giao VN - TQ giai đoạn nhà Thanh. May mà 2 ông này là VK Mỹ, chứ nếu mà là sử gia "quốc doanh" thì chắc bị cần lao "yêu nước" đào mả tổ tiên lên rồi.
Công bằng mà nói, sử TQ chắc chắn được chép sớm và chuyên nghiệp hơn sử Việt nhiều. Thời phong kiến, người ta cũng chép chuẩn chỉ, chứ không có kiểu sử tuyên truyền như thời CS bây giờ. Vì thế độ tin cậy là khá cao. Xin lưu ý thêm, dưới con mắt sử gia TQ thì VN chỉ là 1 nước phiên thuộc, nên họ cũng chả cần phải bịa đặt nói xấu làm gì nhiều. Đừng nên thấy TQ hay nhóm ngó VN mà suy diễn ra là họ bịa đặt về sử ta hoàn toàn, muốn chứng minh họ bịa thì cần có căn cứ cụ thể. Việc chép sử có thể uốn éo 1 tý để giữ thể diện đại quốc là có thể có, nhưng bịa đặt nguyên chuyến đi của Quang Trung sang Tàu là hơi khó tin.
Về logic, trước mình đã viết stt phân tích, vua QT định lăm le đánh Tàu, đòi Lưỡng Quảng...là rất khó tin. Vì chiến thắng trong 1 cuộc chiến tự vệ nó hoàn toàn khác với chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược, Lưỡng Quảng lại còn to hơn cả Bắc Hà. Vua quan nhà Thanh ngu đến mức để vua tôi Đại Việt đem cả người giả sang chầu, bịa là QT thì cũng càng khó tin. Vua QT thì thiếu gì người nhìn thấy để xác nhận, nhất là lúc đó Lê Chiêu Thống và thuộc hạ vẫn còn ở bên Tàu, những người này đều đã gặp Nguyễn Huệ khi ông này ra Bắc đánh chúa Trịnh. Điều này cho thấy sách sử nước ta, cụ thể là cuốn VN Sử lược, khả năng chém gió chỗ này hơi cao.
Tóm lại, bỏ qua tình cảm dân tộc, chỉ dùng lý trí để phán xét, thì sử Tàu là có độ tin cậy cao hơn sử ta.
Vừa rồi dân tình cãi nhau ỏm tỏi về bức tranh vua Quang Trung hoàn toàn khác với sách sử VN mô tả. Mình tiếp nhận thông tin này 1 cách bình thản và thận trọng. Bức tranh đó có thể vẽ đúng, có thể sai, nhưng chả việc gì phải nhảy dựng lên để đấu tố ông Duy Chính và ông Quang Đức (2 ông này không phải sử gia quốc doanh nhé). Mình cho là đa số những người lao vào đấu tố đều chưa tiếp cận bộ sách mới ra của ông Nguyễn Duy Chính, đọc rồi thì sẽ nghĩ khác. Mình thì tự tìm hiểu về nhà Tây Sơn còn trước khi mấy cuốn kia xuất bản nên mới có sự thản nhiên như vậy.
Người hiểu biết, tự do tư tưởng thì nên bàn luận sự việc 1 cách ôn hòa, việc gì mà phải đấu tố người ta, suy diễn chụp mũ 2 ông kia là tay sai của Tàu...Cho dù Quang Trung có bộ mặt tiểu nhân thì mình cũng chả có gì phải bận tâm, nếu nó là sự thật. Tại sao tướng tài thì mặt mũi là phải phương phi?
Công cuộc giải ảo lịch sử cho người Việt chắc còn gian truân lắm.

Nhận xét