Nuận về lói ngọng

Đúng là mỗi vùng miền đều có cách phát âm đặc trưng, đều đáng được tôn trọng, coi như bản sắc văn hóa. Đa số đều rất khó chịu khi mình bị người khác chế nhạo về giọng nói. Âm địa phương nói chung đều không bị coi là ngọng, trừ cách phát âm l, n bị nỗn nận. Mình hay tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cũng đã thắc mắc vấn đề này nhiều và vẫn chưa có giải đáp, là việc phát âm sai l, n này bắt đầu từ bao giờ và tại sao lại ngày càng phát triển trong khi thực tế không khó sửa lắm, nếu có ý thức sửa?

Kiểu nói ngọng này phổ biến ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ như Hải Dương, Hưng Yên (quê ông Phùng Xuân Nhạ), Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hà Tây cũ...và lan về HN. Bây giờ ở ngay Hàng Đào cũng nói ngọng như thường, mình cảm tưởng HN ngày càng đông người nói ngọng, phổ biến nhất trong giới cần lao, lan cả sang giới trí thức. Thế nhưng dân tỉnh lị ở các tỉnh miền núi phía Bắc đa số là dân đồng bằng Bắc bộ di cư, thì lại phát âm chuẩn, như HN. Mình dân Thái Nguyên, về HN học, khi nói chả ai biết là dân nhà quê, chả ngọng bao giờ.

Mình để ý, giọng địa phương "chuẩn" lại không bao giờ ở các tỉnh lị mà phải ở các vùng nông thôn tỉnh đó. Chẳng hạn, dân ở TP Vinh hay Thanh Hóa, Hà Tĩnh...nói còn dễ nghe, không đặc trưng vùng miền bằng ở các huyện. Về huyện nghe người ta nói chắc phải có phiên dịch. Giọng SG cũng dễ nghe hơn các tỉnh miền Tây. Chắc do ở các miền quê ít giao thương nên ngôn ngữ vẫn "chuẩn" địa phương, còn ở tỉnh lị, tỉnh lớn thì ngôn ngữ bị pha trộn, thành ra lại dễ nghe.

Có thể vì nói ngọng l, n nghe hơi buồn cười nên hay bị chế diễu nhất, chứ giọng các tỉnh khác nói khó nghe hơn nhiều (thậm chí gây hiểu sai) nhưng có bị chê đâu. Vì có 1 quy tắc bất thành văn là những người hay phải sử dụng lời nói cho công việc (GV, diễn viên, quan chức, ca sỹ...),  thì không được phép nói ngọng l, n nên ai mà bị ngọng kiểu này thì rất thiệt thòi, thực ra như thế cũng là bất công cho họ vì trên lý thuyết thì ngọng l, n cũng là thổ ngữ mà thôi. Đã có quy tắc bất thành văn như vậy mà thượng thư bộ Dục lại vẫn lọt lưới thì kể cũng tài. Trừ các GV ở chính các địa phương hay nói ngọng, thì GV ở các tỉnh khác hầu như không được phép nói ngọng. Ông này vừa xuất thân GV, mấy chục năm trong nghề, lại làm quản lý GD cũng hàng chục năm, mà vẫn không luyện được l, n thì kể cũng kém và khó tha thứ. Khổ thân ông ấy, đúng lúc phát biểu về vấn đề nhạy cảm (cô giáo tay vịn), bị dân ghét, thì lại lòi ra nhược điểm. Đã đen thì cái đèn cũng nôn!

Nhận xét