Lẳng lặng mà xem nó chúc nhau

Ngày xưa, vào ngày lễ tết người ta thường đến nhà nhau để chúc tụng. Mình nhớ ngày 20-11 ngoài đuờng trẻ con lũ lượt đi đến nhà thầy cô giáo, bất kể nhà thầy cô xa gần thế nào thì cũng phải đến bằng được. Quà tặng thì đơn giản lắm, toàn là ấm chén, lọ hoa, sổ tay, hoa và bưu thiếp. Nhà mình ngày xưa chả bảo giờ phải mua những thứ ấy, vì bố mẹ mình đều là giáo viên. Thỉnh thoảng mình cũng xin quà của bố mẹ đi tặng thầy cô! Nghĩ lại thấy những ngày đó thật vui và trong sáng.

Rồi từ ngày có điện thoại, đặc biệt là điện thoại di động thì người ta ít gặp nhau hơn, hơi xa một chút thì gọi điện để chúc nhau vào những ngày lễ. Quà cáp cũng đơn giản và thực tế hơn, là phong bì, để dễ quy đổi sang các món đồ thiết thực hơn. Cũng tiện, nhưng xa mặt cách lòng.

Mấy năm nay, có email, FB, người ta dễ kết nối với nhau hơn, mình gặp lại nhiều người bạn sau mấy chục năm. Đa số là gặp online!

Khi chưa có FB thì người ta chúc nhau bằng tin nhắn SMS và email, CC một phát cho mấy chục người, thay vì tặng quà thì có thể tặng ảnh của quà, quá tiện! Ai lịch sự hơn thì gửi từng cái cho mỗi người,  ghi đúng tên người nhận, thay vì chỉ dùng đại từ nhân xưng. Những email hay SMS kiểu đó mình vẫn đánh giá cao hơn loại nhân bản vô tính kia, vì dù sao nó cũng có tý cảm xúc cho dù cảm xúc đó có thể được copy đâu đó.

Bây giờ có FB thì công nghệ chúc tụng nhau được nâng lên một tầm cao mới. Người ta viết lời chúc lên tường nhà mình rồi tag người nhận vào đó, nếu không thể tag được ai đó thì cứ chúc tổng quát, trúng thì trúng chả trúng thì trật cho dù người nhận có thể chả bao giờ dùng FB! Như ngày 20-11 chẳng hạn, mình cho là đa số thầy cô giáo của mình và các bạn ngang tuổi đều không dùng FB, thậm chí email, nhưng vẫn thấy các lời chúc tụng ngập tràn FB! Để làm gì và cho ai?

Nhận xét