SỰ VIỆC VÀ QUAN ĐIỂM - CẢM TÍNH VÀ LÝ TÍNH

Trẻ con ở bên xứ giãy chết đã được học thế nào là quan điểm (opinion) và sự việc (fact), phân biệt rạch ròi. Ở VN, HÌNH NHƯ không có môn học nào ở trường phổ thông dạy người ta về cách nghĩ và cách lý luận? Chắc ở cấp ĐH mới dạy, ở các trường kinh tế, luật...? Thời VNCH hình như môn LUẬN LÝ (không phải luân lý) dạy về vấn đề này.

Chính vì không phân biệt được 2 khái niệm này nên mới dẫn đến cãi chửi nhau tràn lan không đáng có. Chẳng hạn, trong stt mình viết về âm nhạc, mình bảo nhạc đỏ "nghệ thuật" hơn nhạc vàng, cho dù có đưa lý lẽ gì đi nữa, thì nó vẫn là quan điểm. Nhất là quan điểm về nghệ thuật, thì nó lại càng phụ thuộc vào cảm xúc, không thể và không cần chứng minh đúng sai. Nhưng mà nhiều anh em cứ lao vào bắt mình phải chứng minh cái cảm xúc và quan điểm ấy là đúng! Có vị còn tổng quát hóa lên đại ý là "Nó có lối tranh luận bẩn bựa, cố tình không chứng minh luận điểm (!)".

Khi bàn về tính chính danh của 2 chính thể, bên này gọi bên kia là Ngụy, đó là quan điểm, cãi nhau cũng được, nhưng không cần có kết quả ai đúng ai sai, chỉ là cạnh tranh nhau về quan điểm.

Còn về sự việc, nó hoàn toàn khác với quan điểm, đó là những việc chắc chắn đã xảy ra (hoặc được ai đó bịa ra), sự việc thì phải có đúng hoặc sai dựa trên sử liệu, với mọi quan điểm.  VNCH nhận viện trợ 10 tỷ đô (ví dụ thế), VNDCCH nhận 5 tỷ (ví dụ thế), người Mỹ hoàn toàn nắm quyền chủ động ở chiến trường VNCH, còn phía CS chủ động hơn về quân sự, ít phụ thuộc vào cố vấn LX, TQ, đó là sự việc.

Việc anh Lê văn Tám tự thiêu để đốt kho xăng, đó là 1 fake news, 1 sự việc được bịa ra. Có thể chứng minh sự vô lý bằng khoa học, lại có lời kể của ông Phan Huy Lê. Nên đừng có ai cố cãi là "Theo quan điểm của tôi, anh Tám là có thật". Những sự việc thế này nên phải có tranh luận đến cùng để tìm ra sự thật.

Tuy nhiên, phải tỉnh táo và duy lý thì mới phân biệt được đâu là quan điểm và đâu là sự việc. 1 sự việc có thể được diễn đạt dựa trên quan điểm của ai đó.

Nhiều người tranh luận dựa trên cảm tính và định kiến, ấn tượng xấu. Chẳng hạn, có 1 bác vào cmt phản đối mình, bảo là "Cậu viết trên quan điểm của miền Bắc XHCN" hay "Cậu viết trên quan điểm của thiên triều". Ý bác ấy là mày dựa trên quan điểm ấy nên đương nhiên là sai? Vì bọn CS hay bọn TQ toàn dối trá. Rất nhiều người thuộc phe cờ vàng có lối suy nghĩ là sách vở báo chí CS đương nhiên là sai 100%, không cần chứng minh. Thế là cảm tính, muốn có lý tính thì phải chứng minh được họ sai chỗ nào. Mình đọc sách của các bên và biết là không bên nào đúng hay sai 100%, tìm ra chỗ đúng chỗ sai mới cần trình độ hiểu biết. Bên CS đúng là tuyên truyền, bịa đặt nhiều hơn, nhưng không phải sai 100%.

Thực tế mình có chứng minh cho bác kia thấy, tất nhiên bằng sử liệu, là sử thiên triều giống hệt với sử ta (VN Sử lược) khi nêu 1 sự thật là tên nước Việt Nam là do nhà Thanh đặt, chứ không phải do vua Gia Long. Sử "thiên triều" còn viết chi tiết hơn nhiều.

Nhiều người Việt, cả 2 phe, có tính dân tộc cực đoan, cũng hệt như người Tàu, nên thường không chấp nhận 1 số sự việc (fact) nhạy cảm và cố bao biện để lái nó thành quan điểm (opinion). Chẳng hạn như sự việc đặt tên nước VN kể trên.

Nhiều người Việt trong nước, gồm cả sử gia, học giả,đánh giá thấp cuốn An Nam chí lược của Lê Tắc (Trắc), chỉ vì ông này đầu hàng nhà Nguyên, rồi sang đó viết sách sử về Đại Việt. Họ cho là tác giả viết trên quan điểm của Tàu, nên không chính xác. Nhưng nhiều sử gia Việt Kiều lại đánh giá cao cuốn đó, vì tính chuyên nghiệp, không bị thất truyền (cuốn Đại Việt sử ký đã bị thất truyền). Vừa rồi, tác giả VK Nguyễn Duy Chính cũng chứng minh là dân ta đã "thủ dâm tinh thần" quá nhiều về vua Quang Trung. Ông dựa trên sử liệu của nhà Thanh (Thanh thực lục) và suy luận logic. Nhưng nhiều người vẫn không thể chấp nhận điều đó!

Với tư duy cảm tính như vậy thì chẳng thể nào tiếp cận được sự thật, vì sự thật nó khách quan, đâu chiều lòng phe nào.

Nhận xét