CHỬI CÚNG CỤ

Hôm nay kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, mình thấy nhiều bạn tưởng nhớ đến thân nhân của mình đồng thời chửi Mỹ Ngụy như DLV, thể hiện lòng căm thù sâu sắc. Chả hiểu chửi thế thì thân nhân các bạn ấy có ngậm cười nơi chín suối không?

Trong chiến tranh, nhưng người lính buộc phải tuân lệnh cấp trên để giết nhau, đều phụng sự Tổ quốc, hành động theo lý tưởng hoặc đơn giản nhất là để hoàn thành nhiệm vụ, mình không giết nó thì nó cũng giết mình. Để binh lính hăng say chiến đấu, bắn giết không ghê tay, người ta phải giáo dục lòng căm thù. Bên nào căm thù hơn, bên ấy bắn giết mạnh tay hơn và dễ chiến thắng hơn.

Khi hòa bình rồi, lẽ ra cần gác mối thù trong quá khứ lại, vì có cần bắn giết nhau nữa đâu? Nhưng không, người ta vẫn phải duy trì lòng căm thù để bảo vệ chế độ, phòng ngừa sự trỗi dậy của kẻ thù đã chết (đã đầu hàng). Vì thế mà ân oán chồng chất, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác thành mối thù truyền kiếp. Các bạn đang chửi Mỹ Ngụy, mà mình chứng kiến, đều sinh sau 75, mà họ vẫn nuôi dưỡng lòng căm thù không kém gì cha ông. Cứ mỗi lần kỷ niệm lớn có liên quan đến chiến tranh là lại thấy có đợt chửi bới cúng cụ.

Kẻ bắn chết những người lính không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của họ. Nguyên nhân chính là những kẻ đưa họ vào chỗ chết. Sao lại đi chửi những người lính phía bên kia? Họ cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên, bảo vệ lý tưởng, bảo vệ sự bình yên của gia đình, của đất nước họ mà thôi.

Ảnh đính kèm là danh sách (không chụp hết) các chiến sỹ biệt động SG, đa số hi sinh tại trận và hầu hết là vô danh (không biết đầy đủ họ tên) và những người còn sống hay thân nhân của những người đã chết không được hưởng bất cứ quyền lợi gì, cũng không được công nhận liệt sỹ, mình đoán là người chết đều chôn ở các hố chôn tập thể, coi như mất hài cốt. Cột ngoài cùng bên phải để trống là chưa được hưởng bất cứ chế độ gì.

Ai đã đưa họ vào chỗ chết?

Nhận xét