MỸ - VIỆT NGÀY XƯA VÀ MỸ - VIỆT NGÀY NAY

Nhiều người bây giờ vẫn nghi ngại quan hệ với Mỹ lắm, nhất là DLV, lý do là "Cứ nhìn nó bán đứng Hoàng Sa cho Tàu đấy". Phe "Ngụy" cũng lăn tăn "Ngày xưa nó bỏ rơi VNCH, giờ nó lại bỏ tiếp thôi". Vậy quan hệ Mỹ - Việt ngày xưa khác ngày nay ở chỗ nào?

Trả lời đầy đủ, chi tiết thì dài lắm. Đại khái thế này. Mỹ nó là con buôn, chả bạn bè đéo gì, lợi ích trên hết. Nên đánh giá quan hệ với nó phải dựa trên lợi ích. Thực ra, nước nào thì cũng thế cả, chẳng qua con buôn thì nó vỗ ngực "Bố mày thực dụng thế đấy", còn nhiều nước khác thì giả nhân giả nghĩa "Vì tình hữu nghị quốc tế cao cả, abc có thể hi sinh cả máu của mình"...Thực ra đều cá lớn nuốt cá bé, thằng to muốn thằng bé làm chư hầu, sân sau mà thôi, chả ai cho không ai cái gì hết. Thân làm nước nhỏ, nghèo, hèn thì phải chấp nhận là chư hầu, nhưng chư hầu cũng có dăm bẩy đường. Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại.

Mỹ "xâm lược" VN làm gì?

Hồi xưa Mỹ nó muốn VNCH làm chư hầu, đương nhiên là thế, chứ chả phải nó yêu quý VN gì đâu. Hồi ấy TT Mỹ có thuyết Domino, thấy Mao thắng Tưởng, thế giới CS tự dưng phồng to gần gấp đôi, thế là sợ vãi đái, nhỡ nó lan xuống phía Nam, thịt hết ĐNA, thì bỏ mẹ. Nên Mỹ phải dùng VNCH làm cái đê chặn dòng nước đỏ chảy lan xuống phía Nam. Mục đích của Mỹ là thế, chứ nó không tự dưng xâm lược VN để khai thác thuộc địa như Pháp ngày xưa đâu. Tính ra, đến năm 75, Mỹ nó lỗ to khi đầu tư vào VNCH, béo bở gì đâu. Đế quốc nó khác thực dân ở chỗ đó.

Thế sao nó lại bỏ VNCH mà chuồn?

Chả phải ta đánh nó thua nên nó sợ chạy về đâu. Ông nào cho là VNDCCH thắng Mỹ là thủ dâm tinh thần thôi. Quân VNDCCH đánh nhau với QĐ Mỹ hầu như là thua, may ra thắng những trận lẻ tẻ, đương nhiên chết nhiều gấp 5-10 lần. Vì 2 thằng đánh nhau, 1 thằng nhà giàu, 1 thằng nhà nghèo, thì công chúa phải gai cũng ngang với thuyền chài vãi ruột. Đại khái là bọn nhà giàu thì dát chết, đánh nhau thì lại truyền hình trực tiếp, sứt mẻ tý người nhà nhìn thấy đã gào ầm lên đòi thôi, còn anh nhà nghèo lẳng lặng đi đánh nhau, người nhà đếch biết đánh đấm thế nào, chẳng may cụt chân què tay thì cũng bảo là đường ra trận mùa này đẹp lắm. Thế là không biết sợ, liều chết đánh nhau. Thằng nhà giàu "thua" là tất yếu.

Mỹ nó đánh nhau lai rai hao người tốn của, bọn người nhà thì léo nhéo đòi về, rác tai, nên nó cũng muốn về. Nhưng mà về thế nào cho đỡ nhục, lại không ảnh hưởng đến mục đích ban đầu là chặn làn sóng đỏ? Đầu tiên là nó tìm cách bắt tay với thằng Tàu, để biết chắc là khi nó biến về thì làn sóng đỏ cũng không lan ra ngoài lãnh thổ VN. Sau vài trận bóng bàn, mục đích của nó thành công. Một phần là do TQ với LX đang chửi nhau. Tàu cặp với Mỹ luôn. Sau khi chắc cú với Tàu rồi thì nó táng cho Bắc VN 1 trận bom nhừ tử, để đàm phán cho nhanh. Thế là có HĐ Paris. Mỹ té trong danh dự cho dù trước đó nó đã tự rút đến 80% rồi! Nhân tiện nó cắt nốt viện trợ cho VNCH còn độ 1/5 so với trước HĐ. Thế là VNCH tèo trong 1 nốt nhạc bởi VNDCCH.

Trước đó, Tàu test thử xem Mỹ có giữ đúng lời hứa là không bảo kê cho VNCH, bằng cách thịt Hoàng Sa năm 74. Mỹ giữ lời hứa, đúng như 1 con buôn làm ăn uy tín. Sau đó VNDCCH cũng test 1 phát tương tự bằng cách chiếm tỉnh Phước Long của VNCH đầu năm 75, Mỹ cũng trật tự.

Mỹ nó bán đứng HS và bỏ rơi VNCH đầu đuôi là như thế. Nhưng phải hiểu bản chất của sự việc chính là do VC quậy ác liệt quá nên nó mới phải thế. Chứ nếu VNCH hòa bình, như hồi 55-60, thì nó vẫn là đồng minh tốt với VNCH, thậm chí ông Diệm cũng chả chết. Nên nhớ, kẻ giết ông Diệm chính là mấy ông VC, chứ phải mấy ông tướng võ biền hay bọn Mỹ. Vì VC đứng sau hầu hết các vụ lộn xộn như ấp chiến lược (mất lòng dân), khủng hoảng Phật giáo...Dẫn đến chính quyền VNCH trở nên mất uy tín. Bằng chứng là khi MTDTGPMNVN chưa ra đời thì VNCH vẫn yên ổn. Tương tự vậy, thời đệ nhị CH, VC đánh ác liệt quá, điển hình là trận Mậu Thân. Nên Mỹ nó sợ và nản.

Thế còn bây giờ?

(Hết pin, để sạc đã, tý viết tiếp!)

Ảnh dưới là Chu Ân Lai và Kissinger.

Phần 2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=631745106978456&id=100004289162781

Nhận xét