MỸ - VIỆT NGÀY XƯA VÀ MỸ - VIỆT NGÀY NAY (Tiếp theo)

Bối cảnh bây giờ khác xưa nhiều, ngày xưa Mỹ đối đầu với khối CS đứng đầu là LX, TQ chỉ là đàn em, không phải đối thủ chính. Mỹ tham chiến ở VN cũng làm cho LX và TQ hao người, tốn của, sau đó Mỹ bắt tay với TQ khiến LX bị cô lập, lại phải chạy đua vũ trang với Mỹ dẫn đến kiệt quệ mà sụp đổ. TQ nhân cơ hội đó thì đổi mới kinh tế và trỗi dậy thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ và trở thành đối thủ chính của Mỹ, chứ không phải Nga nữa.

TQ với tư tưởng đại Hán muốn làm bá chủ châu Á và muốn gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. TQ vẽ ra đường lưỡi bò hòng độc chiếm biển Đông. Nếu không nắm được biển Đông thì TQ lo sợ bị bịt mất đường biển để vào các cảng ở Đông TQ, nên phải chiếm lấy biển Đông bằng mọi giá. Hiện tại TQ đang ra sức mở rộng các đảo đã chiếm được ở biển Đông và xây dựng sân bay, căn cứ quân sự ở các đảo này.

Lợi ích của Mỹ trong khu vực

Nếu TQ chiếm được biển Đông thì giao thông hàng hải quốc tế qua đây để tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, là các đồng minh thân cận của Mỹ để kiềm chế TQ, sẽ bị phụ thuộc vào TQ. Đương nhiên Mỹ và châu Âu cũng bị ảnh hưởng. Để chống lại tham vọng này của TQ thì VN và Philippines là 2 đối thủ chính. Hiện tại Phi đã là đồng minh lâu đời của Mỹ và Mỹ đã tái lập căn cứ quân sự tại vịnh Subic của Phi. Tuy nhiên, tiềm lực quân sự của VN vẫn mạnh hơn Phi, lại từng có kinh nghiệm chiến tranh với TQ, có biên giới trên bộ với TQ. Hơn nữa, VN vẫn là nước làm chủ phần lớn biển Đông do làm chủ phần lớn các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Nếu Mỹ biết được có ngày hôm nay thì chắc không bao giờ để TQ chiếm HS của VNCH, nhưng có ai học được chữ ngờ. Trong bối cảnh đó, Mỹ buộc phải quay lại Đông Nam Á để giữ ảnh hưởng trong khu vực và Mỹ cần mối quan hệ tốt với VN. Mỹ đã nhòm ngó để quay lại căn cứ hải quân Cam Ranh từ lâu, nhưng VN chưa đồng ý, do còn e ngại TQ. Nếu Mỹ đóng quân ở Cam Ranh thì phối hợp với căn cứ Subic sẽ thành gọng kìm kẹp lấy 2 bên biển Đông. TQ không thích điều này. Như đã phân tích ở phần trước, để quan hệ với Mỹ thì phải biết được lợi ích của Mỹ là gì. Tuy VN có vị trí quan trọng nhất để kiềm chế TQ nhưng cũng cần hiểu, nếu không có VN thì Phi cũng có thể khiến TQ không thể độc chiếm biển Đông, nếu có Mỹ chống lưng.

Còn với VN, VN bây giờ khác hẳn VNCH về ý thức hệ, nên mối quan hệ VN với Mỹ là quan hệ nghi kỵ, chỉ chực lừa nhau để thủ lợi. Cũng gần giống quan hệ giữa TQ và Mỹ. Đây là mối quan hệ không bền vững và sống còn như Mỹ với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tất nhiên, Mỹ muốn biến VN thành 1 nước có thể chế tương tự 3 nước kể trên. Nhưng cái khó cho Mỹ là VN lại là 1 quốc gia CS, về ý thức hệ lại thân thiết với TQ hơn. Vì thế, mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, TQ, VN là quá phức tạp, nếu dính thêm Nga thì càng phức tạp bội phần.

Lợi ích của VN là gì?

VN tuy cùng ý thức hệ với TQ nhưng lại luôn bị TQ đe dọa lấn chiếm biển đảo. Đồng minh quá khứ của VN để đối trọng với TQ là Nga hiện tại lại không như LX ngày xưa. LX hồi đó đối đầu với TQ, cả TQ và LX đều cần VN để VN đánh Mỹ, nên dễ dàng bị VN xỏ mũi, đu dây. Nhưng hiện nay Nga lại là đồng minh không thể dứt bỏ của TQ, do đang bị Mỹ và Tây Âu gây sức ép về kinh tế và ngoại giao, do khủng hoảng ở Ukraine. Vừa rồi Nga ra mặt không ủng hộ VN ở biển Đông và chắc chắn không can thiệp nếu TQ tấn công VN mà sẽ thủ lợi khi bán được vũ khí cho cả 2 bên. Vì vậy VN không thể đu dây giữa TQ và Nga như cũ. Hiện nay chỉ còn Mỹ có thể là đối trọng với TQ về quân sự và ngoại giao.

Về kinh tế, VN hiện đã quá lệ thuộc vào TQ, nhưng dễ thấy là TQ chỉ muốn VN lệ thuộc chứ không hề muốn kinh tế VN phát triển. Trái lại, Mỹ là có thể giúp cho đồng minh phát triển kinh tế để dựa vào điều đó mà khiến họ phụ thuộc mình. Tuy vậy, cũng là chư hầu, thì làm chư hầu cho Mỹ sẽ ít lệ thuộc và có cơ hội phát triển kinh tế hơn là là làm chư hầu cho TQ. Lịch sử đã cho thấy điều đó và chính VN đã phải trả giá nên hiểu hơn ai hết.

Cơ hội lớn nhất để VN phát triển kinh tế và thoát khỏi vòng lệ thuộc TQ là việc ra nhập TPP. Tuy vậy, Mỹ với mong muốn biến VN thành chư hầu như 3 nước kể trên nên chắc chắn sẽ mặc cả với VN về nhân quyền, cải cách tư pháp và môi trường làm việc của công nhân VN phải được cải thiện, trong đó công đoàn độc lập là vấn đề then chốt.

Như vậy, TPP hay việc gắn bó chặt chẽ với Mỹ sẽ là con dao 2 lưỡi, 1 mặt sẽ giúp VN phát triển kinh tế và quốc phòng (với việc Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương), mặt khác có thể sẽ diễn biến hòa bình để biến VN thành 1 nước không CS. Hiện tại, có lẽ VN muốn cả 2, vẫn muốn phát triển KT, QP nhưng đồng thời vẫn giữ được chế độ. Dĩ nhiên, Mỹ thừa biết điều đó và không dễ để VN dắt mũi như đã từng làm với LX và TQ hồi chiến tranh VN.

Nếu VN thực tâm muốn phát triển đất nước và dân chủ hóa thì không phải lo Mỹ bán đứng và bỏ rơi như đã làm với VNCH. Bởi vì trước đây Mỹ bỏ rơi VNCH là do VNDCCH là yếu tố chính, chứ không phải vì bản thân VNCH khiến Mỹ bỏ rơi (yếu tố này có nhưng không phải là chủ yếu), như phân tích ở phần trước. Hiện tại, VN không có đối lập đủ mạnh để phá thối như VC đã làm ở VNCH. Hơn nữa, chính phe đối lập lại thân Mỹ hơn cả chính quyền. Vì vậy, nếu VN thực tâm muốn có mối quan hệ tốt với Mỹ thì không có lý gì khiến Mỹ phải chán nản mà bỏ đi như lần trước.

Liệu Mỹ có cần TQ hơn để đá đít VN như trước?

Tất nhiên Mỹ cũng cần cả TQ, vì TQ là thị trường lớn nhất thế giới và là thị trường gia công lớn nhất của Mỹ. Nhưng Mỹ sẽ không thể bán đứng VN, với lý do bên trên. Mỹ luôn muốn VN là cái gai trong mắt TQ. Chắc chắn TQ cũng không thể cắt đứt mối quan hệ với Mỹ vì Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của TQ và đặt hàng TQ gia công hàng hóa nhiều nhất. Nhưng với lợi ích của mình thì Mỹ sẽ mong muốn VN tư bản hóa và TQ tan rã, để cũng tư bản hóa. Nếu TQ cũng tư bản hóa thì lợi ích của Mỹ ở TQ còn tăng cao hơn nữa vì Mỹ sẽ dễ dàng làm bá chủ thế giới. Nếu VN thay đổi chế độ thì TQ cũng dễ bị sụp đổ, vì bị cô lập. Vì thế nếu Mỹ tiếp tục bán đứng VN thì hại nhiều hơn lợi.

Liệu VN có thể không cần làm chư hầu của nước nào mà vẫn tự cường?

Theo mình thì không có chuyện đó. Thường các DLV hay nghĩ như vậy. Theo mình, nghĩ thế cũng chỉ là thủ dâm tinh thần mà thôi. Vì họ đang nghĩ từ ngày lập quốc đến giờ VN đã độc lập để đánh thắng đế quốc to và tự cường được. Thực ra phải thấy từ năm 45, VN chưa bao giờ thực sự độc lập và tự cường, cũng chả tự lực đánh thắng được đế quốc. Nhất là với bối cảnh tụt hậu hơn bao giờ hết như hiện nay, VN càng không thể tự cường nếu không dựa vào 1 cường quốc nào. Nên nhớ, vào các thời điểm năm 45, 54, 75, VN đều có vị thế quốc tế và nền tảng kinh tế, giáo dục phát triển cao so với khu vực, hơn bây giờ nhiều. Thế mà vẫn không thể tự cường, thì bây giờ làm sao có thể tự làm tự sướng được? Hãy nhìn các tấm gương Đài Loan, Nhật, Hàn, họ đều tự cường nhưng dựa rất nhiều vào Mỹ, thì mới có ngày hôm nay. Tuy vậy, trước khi thành "chư hầu" của Mỹ thì họ đã có nền tảng tư bản tương đối tốt. Trong khi đó VN đang lại là 1 nước CS với cơ chế quản lý, não trạng của giới công chức bị tụt hậu so với thế giới vài chục năm. Nếu các nước kia mất 30 năm để phát triển thì VN phải mất 50 năm, với 20 năm đầu để tẩy não! Vậy nếu VN không thay đổi từ bây giờ, thì bao giờ mới có thể phát triển? Còn con đường nào khác hay không?

Ông Obama đã xem đồng hồ rồi đấy!

Nhận xét