BẦU CỬ NGÀY XỬA NGÀY XƯA VÀ NGÀY NẢY NGÀY NAY

Thời Pháp thuộc, chính quyền cấp cơ sở là cấp xã, được tự trị. Trông coi việc làng có 1 hội đồng, tùy thời kỳ và tùy mỗi Kỳ mà gọi là hội đồng kỳ mục hay hội đồng kỳ hào..., đại khái là có 1 cái hội đồng, gần giống hội đồng nhân dân bây giờ, lý trưởng và các chức danh hành pháp khác như phó lý, tuần đinh (CA xã)... là do hội đồng này bầu ra. Hội đồng kỳ mục đứng đầu là 1 cụ tiên chỉ, có tuổi và uy tín nhất. Ai đọc truyện Tắt đèn, Cái thủ lợn, Lều chõng... là biết. Hội đồng kỳ mục rất quyền lực ở cấp cơ sở, bao gồm toàn cựu quan chức, cựu chiến binh, những người có học hành, bằng cấp, danh giá trong làng, những nhà địa chủ giàu có (cũng thường là có học luôn). Đại khái là toàn những tinh hoa trong xã. Mỗi xã còn có hương ước, những án lặt vặt cũng xử theo hương ước, hội đồng này phán quyết.

Tùy vào mỗi Kỳ, mỗi thời điểm thì dân chúng được tham gia ứng cử, bầu cử vào hội đồng cấp cao hơn, như cấp tỉnh, cấp kỳ hay liên bang (như ông nghị Hách trong truyện Giông Tố). Số lượng nghị viên người Pháp, người VN, có thời gian còn tách cả người Hoa ra, là do người Pháp quyết định, số lượng người Pháp thường chiếm quá bán, chắc để nắm quyền quyết định. Thời đó, ở Đông Dương, người Pháp được phổ thông đầu phiếu, người Việt thì bầu gián tiếp thông qua hội đồng kỳ mục nói trên. Dân Vn lúc đó dân trí còn thấp, nên việc bầu cử hay ứng cử phải dựa trên tiêu chuẩn về học thức, chức vụ, vai vế trong xã hội và đương nhiên phải có đóng thuế. Ai đủ tiêu chuẩn hay không là do Hội đồng này quyết định. Đương nhiên ai cũng hiểu, chính quyền thực dân cũng lèo lái hội đồng này theo ý mình nhưng chắc chắn hội đồng này chỉ bao gồm những tinh hoa của cấp cơ sở. Cho dù nó có làm theo ý của ai thì cũng là thuận lẽ trời, thằng giàu, thằng giỏi, thằng có quyền, có công với đất nước sẽ là nhóm tinh hoa có quyền thay mặt bần cố nông. Chính quyền dựa vào nhóm đó để quản lý người dân.

Còn bây giờ, trong cuộc bầu cử tương tự, là bầu HĐND và QH, thì chính quyền cũng dựa vào 1 nhóm người dân ở cấp cơ sở để quyết định xem những ai được tham gia ứng cử, bầu cử thì thoải mái. Nhóm này đại khái cũng gần như hội đồng kỳ mục ngày xưa, nhưng thành phần thì khác xa, bao gồm nòng cốt là các cụ hưu trí ở chi bộ đảng, MTTQ ở tổ dân phố, xem trong ảnh. Các cụ này là cánh tay nối dài của chính quyền, còn có phải tinh hoa hay không thì các bạn tự phán xét. Lý do các cụ đưa ra để loại 1 ứng viên cũng rất đơn giản và hiệu quả, đại khái là ông này ra đường gặp tôi không chào, hay để chó ỉa sang nhà hàng xóm, thế là sống không hòa đồng với quần chúng, dễ gây mất đoàn kết, không đủ tiêu chuẩn là ĐB QH. Ông này học cao nhưng mà không đóng góp được gì cho nhà nước (thực ra là họ không biết hoặc không đủ trình độ để biết ông ấy đóng góp được cái gì). Hoặc, chị này học vấn thấp quá, không đủ kinh nghiệm, uy tín và trình độ để làm ĐB QH.

Bây giờ mình thấy bầu bán hiệp thương 3 vòng phức tạp quá, chính ra cứ làm như thời Pháp thuộc (quá nửa hội đồng là người Pháp), như năm 46 QH khóa 1 (70 ghế cho Việt Quốc, Việt Cách) hay bên Myanmar (25% số ghế của quân đội). Chốt luôn QH có 90% là đảng viên, khỏi phải bầu, do đảng chỉ định, vì đằng nào chả thế. Như thế dân chỉ bầu 10% còn lại thôi, đỡ tốn kém bao nhiêu, đỡ lo đối phó với mấy thằng pê đê, kể cả lọt vào mấy thằng cũng chả ảnh hưởng gì.

Nhận xét