Dân chủ ở Myanmar và cơ hội của chúng ta

Myanmar có nhiều điểm tương đồng với VN. Vì thế mà tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar sẽ là nguồn cảm hứng cho VN, sẽ ảnh hưởng tinh thần cho phe cải cách, nếu có, trong chính quyền VN.

Sơ lược về lịch sử và địa lý Myanmar để thấy điểm tương đồng. Myanmar cũng là hàng xóm sát vách của TQ, TQ gọi là Miến Điện nghĩa là đất nước ngoại biên xa xôi. Trong quá khứ, các nước ngày nay thuộc TQ có xâm lược Miến Điện nhưng không thành công, có thể vì địa hình hiểm trở, xa xôi của đất nước này. Miến Điện đã có thời kỳ hùng mạnh từ thế kỷ 15-17, gây chiến với Xiêm để giành ảnh hưởng trong khu vực, cùng thời điểm chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ ở miền Nam VN, cũng có chiến tranh với Xiêm.

Đến thế kỷ 19, cũng giống VN, Miến Điện trở thành thuộc địa của Anh. Trong thế chiến 2, đây là chiến trường trọng yếu, ác liệt của Nhật Bản để mở đường ra Ấn Độ dương và xâm chiếm Ấn Độ, khi đó là thuộc địa của Anh. Trong thời gian đó, VN cũng là chiến trường quan trọng, nhưng không ác liệt, để quân đội Nhật đánh lên phía Nam TQ.

Cũng như ở VN, thế chiến 2 đã là cơ hội giành độc lập cho Miến Điện. Quân đội Miến Điện độc lập được thành lập và lãnh đạo bởi "cha già dân tộc" của Miến Điện là ông Aung San, bố của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi bây giờ. Có điều là ông này không phải đảng viên CS. Quân đội MĐ độc lập lúc đầu theo Nhật để chống quân Anh, đến năm 45, khi Nhật yếu thì quay ra chống Nhật. Ông Aung San bị ám sát năm 47 khi đang tham gia lãnh đạo chính phủ lâm thời. 4-1-1948 cũng theo trào lưu chung của chế độ thuộc địa, người Anh trao trả độc lập cho Miến Điện cũng như Ấn Độ, tương tự như người Pháp trả lại độc lập cho Quốc gia VN 1 năm sau đó. Miến Điện thành 1 nước độc lập nhưng không nằm trong khối thịnh vượng chung của Anh vì độc lập trước khi khối này ra đời, trong khi QGVN vẫn nằm trong Liên hiệp Pháp.

Năm 1962, đảo chính quân sự nổ ra do tướng Ne Win lãnh đạo và biến Miến Điện thành nước XHCN, độc tài quân sự, nhưng không có đảng CS lãnh đạo cho đến năm 1988, khi lại có 1 cuộc đảo chính khác nổ ra. Trong thời gian này thì miền Nam VN cũng có chính quyền quân sự và cũng từ đảo chính quân sự, miền Bắc thì XHCN, Miến Điện tương đồng với cả 2 miền của VN.

Năm 88 có lẽ là do phe XHCN đi vào khủng hoảng và sụp đổ ở Đông Âu. Cuộc đảo chính thứ 2 do tướng Saw Maung lãnh đạo. Đến năm 89 thì Miến Điện có bầu cử QH đầu tiên sau 30 năm, kể từ đảo chính lần 1. Đảng của bà Aung San Suu Kyi giành thắng lợi nhưng không được nắm quyền do phe đảo chính không chấp nhận.

Miến Điện (tên tiếng Anh là Burma) đổi thành Myanmar, do tướng Than Shwe sau này là Thein Sein lãnh đạo, cho đến nay. Bà Aung San Suu Kyi vẫn kiên trì đấu tranh cho dân chủ và bị quản thúc tại gia nhiều năm. Myanmar trở thành 1 nước chậm tiến do độc tài quân sự. Trong thời gian này, cũng do sự sụp đổ của CS Đông Âu, VN thực hiện đổi mới, đi theo con đường KTTT định hướng XHCN. Một người anh họ bà Suu Kyi thành lập chính phủ lưu vong nhưng không có nhiều ảnh hưởng, khá giống với Việt Tân.

Trong thời kỳ quân quản, Myanmar cũng bị "thế lực thù địch" cấm vận y như VN, gần đây do tướng Thein Sein có nới rộng dân chủ, thả tù chính trị nên "thế lực thù địch" cũng nới bớt cấm vận và chuyển sang "diễn biến hòa bình". Hiện tại, Myanmar đang có dân chủ hơn VN và đang có bầu cử tự do. Đảng của bà Aung San Suu Kyi có khả năng lớn sẽ giành thắng lợi nhưng bà tuyên bố là sẽ đứng trên cả tổng thống do bà sẽ không được làm tổng thống, vì chồng bà là người Anh, con bà có quốc tịch Anh và đang định cư ở Anh. Bà Suu Kyi là lãnh tụ dân chủ đấu tranh không mệt mỏi, đã giành được Nobel Hòa Bình vào năm 91, đây là thứ mà VN không có, là điểm yếu của phong trào đối lập ở VN. Gần đây TQ can thiệp nhiều vào Myanmar bằng cách hỗ trợ ngầm cho phiến quân Maoist ở biên giới với TQ và bằng các dự án đầu tư.

Tóm lại, Myanmar có rất nhiều điểm tương đồng về lịch sử và địa chính trị so với VN. Myanmar là cửa ngõ để TQ có thể vươn ra Ấn Độ Dương, để khống chế Ấn Độ, đối thủ truyền kiếp của họ. Nhưng Myanmar có thuận lợi hơn VN là TQ không gây được ảnh hưởng lớn do địa hình hiểm trở, không có biên giới biển với TQ, nên độc lập được với TQ. Myanmar cũng có 1 thời gian dài bị cấm vận do độc tài, nhưng Myanmar dễ đổi mới hơn do không có đảng CS lãnh đạo, không có 1 triết thuyết như CN Mác Lê nin làm kim chỉ nam, không có gì khó thay đổi bằng tư tưởng.

Nhiều người cho là VN như ngày nay là do cạnh TQ. Vậy tại sao Myanmar cũng cạnh TQ và có nhiều điểm tương đồng với VN lại có thể dân chủ hóa để đổi lấy đầu tư của phương Tây? 1 lý do đã nói ở trên. Myanmar có thực sự dân chủ hóa trong hòa bình ổn định được không? Liệu đảng của bà Suu Kyi có giành được chính quyền hay không? Liệu dân chủ hóa có dẫn đến dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh không? Chúng ta hãy chờ xem, kết quả đang sắp có. Không có khuôn mẫu nào giống với VN hơn Myanmar.

Nhận xét