Về mặt cá nhân và chuyên môn, mình tin tưởng vào trình độ của ông Bùi Kiến Thành, ông này là chuyên gia kinh tế, tài chính từ thời ông Diệm, là thế hệ đầu tiên người Việt du học về tài chính ở Mỹ, năng lực của ông ấy đã được trải nghiệm qua thực tế cả ở VNCH và Mỹ (làm đại diện cho AIG ở miền Nam).
Quan điểm của mình từ mấy năm nay rồi, cũng giống ông này, là ngân hàng cũng là doanh nghiệp, cần phải bị phá sản nếu yếu kém. Khi phá sản, tiền của người gửi chỉ còn là bảo hiểm tiền gửi 75 triệu, phần còn lại sẽ mất. Nhưng khi ngân hàng có nguy cơ phá sản thì người dân sẽ phải lựa chọn ngân hàng khỏe mạnh để gửi tiền cho an toàn, thậm chí gửi vào ngân hàng có vốn nước ngoài. Còn bây giờ, người dân tham lãi suất, cứ ngân hàng cỏ, lãi suất cao mà gửi. Rồi đến khi nợ xấu quá lớn nhà nước lại mua 0 đồng. Bản chất của việc mua 0 đồng chính là lấy tiền ngân sách, chính là tiền thuế của chúng ta, để nuôi thằng ngân hàng dặt dẹo. Đó là 1 đặc trưng của kinh tế xã nghĩa.
Chính quyền XHCN rất sợ ngân hàng phá sản, vì sợ sụp đổ dây chuyền, gây ảnh hưởng sự ổn định chính trị, xã hội. Với nền kinh tế thị trường lành mạnh thì phải có phá sản, có sa thải nhân sự. Còn nền kinh tế XHCN thì không có. Các công ty nhà nước cũng không có, hoặc rất hạn chế sa thải nhân viên, đói thì đói vẫn phải rau cháo có nhau! Tức là lấy tiền của thằng này để nuôi thằng khác.
Thật kỳ lạ khi có nhiều người chửi ông Bùi Kiến Thành không ra gì với góp ý như trong link, chắc người ta đọc mỗi cái tít bài báo, bọn kền kền cũng bố láo, đăng tít rất kích động bần nông.
Nhận xét
Đăng nhận xét