Thời trang đọc

Mình dị ứng với thời trang, kể cả thời trang đọc, cho dù thời trang này được bơm thổi từ đâu, từ báo mạng lá cải hay báo Nhân Dân. Tất cả những sách nào được quảng cáo quá mạnh là mình không đọc, nên đến bây giờ mình vẫn chưa đọc bộ Chạng vạng, Hừng đông khỉ gì đó, rồi Ma thổi đèn (hay thổi kèn?), Mật mã Tây Tạng, quá là nhà quê! Hay tại mình già quá rồi?  Rồi các thể loại sách dạy làm giàu và đắc nhân tâm nữa, chắc vì lười đọc thể loại này nên mình vẫn nghèo và vô tình! Đấy là sách, truyện best seller thương mại, còn có cả best seller tuyên truyền nữa cơ!

Mấy năm trước rộ lên hiện tượng Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, thấy báo đảng ca ngợi nhiệt liệt, mình có mua 1 quyển về tặng bố mẹ, để các cụ hồi tưởng về 1 thời hào hùng. Trước khi đem về quê cho bố mẹ thì mình có đọc thử mấy chương, nội dung cơ bản là giống nhau, đọc độ 2-3 chương là biết hết nội dung cả quyển sách. Bây giờ mấy quyển đó cũng nguôi nguôi hot, các cụ cao niên cũng không thấy rộn ràng bàn luận nữa, e rằng hồi đó nó được nâng tầm lên quá đà.

Gần đây thì sách ăn theo ông Giáp. Ra hiệu sách lẫn hội sách thấy có cỡ 20 đầu sách về ông, chắc các NXB muốn ăn theo tình cảm của nhân dân dành cho vị tướng. Mà ngay cả tình cảm này, xin lỗi nhiều bạn, mình cho là cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Nếu các bạn có đủ thông tin nhiều chiều về thân thế và sự nghiệp ông Giáp thì tình cảm dành cho ông cũng sẽ cân bằng hơn, sâu lắng hơn và bền vững hơn.

Dù sao nhìn lại lịch sử của văn hóa đọc 20 năm nay thì mình thấy hiện tại vẫn còn sướng chán. Kể từ khi mình bắt đầu biết chữ, biết đọc sách tiểu thuyết, tạm coi là tầm năm học lớp 5, thì thế giới sách của mình trải qua các giai đoạn sau.

Giai đoạn đầu, hồi mình học cấp 1-2 (8x - đầu 9x) thì hiệu sách hầu như là tiểu thuyết kinh điển kiểu Ruồi Trâu, Thằng cười, Bá tước Mông tơ Crit tô, Ba người lính ngự lâm, Đất rừng phương Nam, các tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn hay kinh điển của TQ như Đông chu Liệt quốc, Tam quốc, Thủy hử...Không có bóng dáng của tiểu thuyết thương mại, mỗi tội là giấy đen đen bẩn bẩn, quyển nào cũng có tờ đính chính vì lỗi sắp chữ, nhưng giá lại rất rẻ. Mình nhớ hồi ấy bố mẹ cho tiền tiêu vặt dịp tết hay 2-9 mỗi đứa độ 5 đồng thì cũng phải mua được 5-7 quyển tiểu thuyết, so với giá kem và kẹo kéo thì không đắt hơn là mấy. Có thể vì thế mà giai đoạn lớp 5-9 là giai đoạn mình đọc được nhiều sách nhất, 1 phần là sách có sẵn của bố mẹ mua từ hồi SV, 1 phần là nhà chả có TV và đài quay băng, đĩa, học hành thì nhàn nhã, nửa ngày đi học, nửa ngày chơi, đọc sách là thú vui rẻ tiền nhất lúc bấy giờ ngoài việc đánh bi đánh đáo. Chả còn trò gì khác thì phải đọc thôi, thế nên bây giờ mình cũng phải giở trò tàn bạo là cho thằng Mít quay về thời kỳ đồ đá, tắt TV, cấm dùng tablet, vì nó bắt đầu biết chữ rồi.

Giai đoạn 2, là hồi mình học cấp 3, tầm 91-95, mình hầu như không có gì để đọc hết vì hồi ấy bắt đầu đổi mới, thể loại truyện chưởng Kim Dung ào ào đổ vào VN đè chết dòng kinh điển, cùng với trào lưu phim chưởng. Tự dưng thời điểm đó nảy nòi ra cái trò cho thuê truyện, mà đa số là chưởng và tình cảm sến kiểu Quỳnh Dao. Mình không thích truyện chưởng lẫn sến (chắc vì thế nên con mình phải gọi con 1 số bạn học bằng chú), cả đời chưa đọc hết 1 quyển truyện chưởng nào, lại cũng không thích thuê truyện. Có tiền thì nhịn ăn nhịn mặc mà mua truyện, không thì cậy cục mượn, chứ thuê thì không thể chấp nhận được. Bởi vì thuê truyện theo ngày, đọc phải như ăn cướp cho đỡ tốn tiền, chán. Thế là chột mất dăm năm đọc sách, may mà vẫn còn nhớ mặt chữ!

Giai đoạn 3 là hồi SV, cỡ 95-2000, lúc này về HN rồi nên thế giới sách đã rộng mở hơn, trào lưu chưởng và sến cũng giảm bớt, dòng kinh điển bắt đầu quay lại. Hồi ấy chắc do lười học, nhàn cư sinh hoang tưởng, mình bắt đầu đọc thể loại triết học cổ điển Tàu, kiểu Bách gia chư tử, vì thể loại này mới bắt đầu được tái bản. Chắc vì thế nên triết Mác Lê học trong trường thi 3-4 lần mới qua, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, năm mơ vẫn thấy cảnh không ra trường được vì môn triết.

Giai đoạn 4, từ 2000 đến giờ, kể từ khi có internet và ebook đọc được trên PDA, smartphone, Kindle. Giai đoạn này mình đọc tạp nham hơn cả, vì sách online là vô tận, đủ thể loại, sách "phản động" cũng nhiều. Sách in thì tràn lan thượng vàng hạ cám, nhưng nếu người đọc biết chọn lựa, không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông thì vẫn tìm được rất nhiều sách hay mà 3 giai đoạn trước mình không thể tìm được, chẳng hạn như sách của các tác giả sống trong chế độ cũ như Tạ Chí Đại Trường, Trần Trọng Kim (sách của ông đã từng bị cấm tiệt), rất nhiều sách in trước 1975 trong Nam cũng đã được tái bản. Bây giờ độc giả hoàn toàn có thể được đọc sách in đủ các lề, vấn đề chỉ là có biết cách chọn lựa hay không, não trạng có mở hay không mà thôi. Văn hóa đọc thời nay thì các bạn đọc thêm cái link bên dưới, mình thấy viết rất đúng.

Nhận xét