REVIEW QUÁN BÚN CHỬI

Giữ đúng lời hứa, trưa nay mình đã đi thực tế giải ngố quán bún chửi 41 NSL. Chọn thời điểm 1h chiều cho đỡ đông, nhưng vẫn cứ đông, chắc do CNN PR kinh quá.

Quán này làm mình thất vọng, vì chả có chửi bới gì, cũng như đa số các quán vỉa hè ở HN thôi. Đại khái là sàn nhà thì ngập giấy ăn, rác, xương vụn, quên không chụp ảnh. Mình vào quán thì chả thấy có ai mời chào gì hết, chả có chú nào dắt xe hay chỉ chỗ để xe như các quán khác. Vào đứng lơ ngơ giữa quán cũng chả ai buồn hỏi, ngó nghiêng 1 lúc thì thấy 2 khách ăn xong thế là bản năng bon chen của người HN gốc nhà quê trỗi dậy, mình nhảy bổ vào thế chỗ, mặc kệ thức ăn thừa vẫn ngập bàn. Bước 1, book chỗ ngồi đã thành công.

Ngồi 5 phút vẫn chả ai hỏi gì nên mình phải gọi "Cho bát bún đê". Một bạn phục vụ hất hàm hỏi "Anh ăn loại gì?". Mình chả biết gì là gì nên chỉ bát của bạn bên cạnh (ảnh chụp).

- Tất hả? Lại hất hàm.
- Vầng.

5 phút sau có 1 bát chắc là tất hạ cánh xuống cái bàn bẩn nhầy nhụa. Mình mới ngắm, định lôi đt ra chụp, thì cái bát lại cất cánh rồi đậu sang bàn khác, không một lời xin lỗi, như thể nó chưa từng hạ cánh xuống bàn mình. Hoá ra nhầm hàng. Lại chờ, độ 10 phút sau thì 1 bát khác lại hạ xuống, mình thủ sẵn cái thìa vục vào luôn, sợ nó lại bay mất. Như hồi SV thì phải nhổ bãi nước bọt vào để đánh dấu. May quá, không ai đòi nữa. Thế là xong bước thứ 2 là ship hàng.

Bước 3 là đánh giá bằng các giác quan, bún sợi nhỏ, không giống loại thông thường. Thịt lợn luộc có dính tý xương, lưỡi lợn luộc thái miếng to bằng 2 ngón tay người béo, khá nhiều thịt. Hành thái to, dài 1cm, nước dùng vị vừa phải. Nói chung chất lượng cũng được, không có gì xuất sắc để phải quay lại lần 2 cho nhọc xác.

Có 1 bạn ngồi đối diện mình gọi chai bia chắc phải 5 câu mới có người ngó đến (có độ 5 người phục vụ to khoẻ với diện tích quán độ 20m2, hình như 2 tầng). Lúc mình ăn xong đi về thì bia và bún của anh này vẫn chưa ra, sau độ 10 phút. Trước đó có 1 anh khác hỏi người phục vụ là bia để đâu để anh tự đi lấy! Anh mới đến này chảnh quá nên ngồi chờ mốc mồm.

Quán này vẫn style kiểu vỉa hè HN, tức là chặt thái thịt ở vỉa hè, ngồi chồm hỗm. Mẫu dạ xoa áo xanh vừa chặt thái vừa tổng đạo diễn. Réo anh nọ, hú chị kia "Mày ơi vào thu tiền nhanh không mất, tao nhắc lần cuối nhé". Dĩ nhiên các thao tác chặt, bốc, chọn thịt và gãi ngứa...đều bằng các ngón tay trần, không có găng tay, mùa này ít ruồi nhặng chứ không thì chắc cũng bâu đầy.

Chắc đa số khách như mình nên đều nhã nhặn với chủ quán, không ai dám càu nhàu kêu ca gì cả, chắc thế nên không có chửi. Chứ anh 2 SG nào vào ngồi bàn gõ cái thìa cạch cạch đòi cái nọ cái kia, trợn mắt với bồi bàn, thì lên thớt ngay. Mình ăn xong còn chả dám đòi giấy ăn, dĩ hoà vi quý cho lành, tự đi tìm ở bàn khác và lấy ngón tay cậy thịt ở kẽ răng, do không có tăm.

- Em bao tiền chị?
- Của sếp 40ng thôi! Mày ơi vào trả lại tiền này.

Chắc tại mình gọi mẫu dạ xoa bằng chị, nên chị xúc động mà ngọt nhạt thế! Mình cầm hơn 400ng tiền thừa dính be bét mỡ màng, ơn đảng và CP đã đổi tiền polymer.

Lần sau sẽ review quán khác.

Nhận xét