CÁI GIÁ CỦA CHIẾN THẮNG

Châu Âu bắt đầu phát triển mạnh kể từ cách mạng công nghiệp ở Anh. Sau đó xảy ra cuộc cách mạng Vinh quang biến nước Anh thành quân chủ lập hiến, vua chỉ còn là tượng trưng, quyền lực thuộc về quốc hội lưỡng viện. Nước Anh phát triển vũ bão kể từ khi có nền dân chủ ấy, năm 1688. Nước Anh cũng xuất khẩu tư tưởng dân chủ sang các thuộc địa, điển hình là Mỹ, Úc, New Zealand và Hongkong, Singapore...biến các nước/lãnh thổ này thành cường quốc kinh tế.

Phải đến 100 năm sau, cách mạng Pháp mới xảy ra, năm 1789, tiến tới thay đổi hoàn toàn nền quân chủ chuyên chế Pháp, thành lập nền cộng hòa. Sau này, Napoleon xóa bỏ nền cộng hòa nhưng vẫn còn giữ được những tàn tích dân chủ để biến nước Pháp thành cường quốc bá chủ Tây Âu. Lúc đó Pháp chiếm 1 phần nước Đức, Hà Lan, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha...nhưng bị dừng lại ở nước Nga.

Khi chiếm Tây Âu, Napoleon 'xuất khẩu cách mạng" sang các nước đó, xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thay vào đó là bộ luật Napoleon tiến bộ hơn nhiều, dân chủ hóa mỗi nước. Đến khi Napoleon thua trận, phải rút quân, thì một số nước vẫn dùng bộ luật đó và hầu hết các nước Tây Âu được nhiễm tư tưởng dân chủ 1 cách cưỡng bức từ Napoleon và cũng trở nên phát triển hơn hẳn.

Trong khi đó, nước Nga chiến thắng Pháp, khiến Napoleon thua trận rồi phải đi đầy. Người Nga tự hào vì điều đó. Tuy nhiên, mặt trái là nước Nga vẫn còn là 1 nước quân chủ chuyên chế như cũ và dần dần trở nên tụt hậu so với Tây Âu. Giai đoạn suy vi nhất của Nga hoàng là kể từ sau thế chiến 1, khiến cho cách mạng vô sản thành công. Như vậy, trong lịch sử nước Nga chưa từng có nền dân chủ nào tồn tại, cho dù là sơ khai như thời cổ đại ở Hy Lạp (Athenes) và La Mã. Nước Nga rất giống với Trung Quốc ở điều đó.

Nước Nhật là quốc gia Âu hóa nhất ở Á châu, còn nước Nga lại là nước Á châu nhất ở Âu châu. Vì thế Nhật phát triển kinh tế và dân chủ thuộc loại nhất châu Á và thế giới, còn nước Nga thì phát triển thấp thuộc loại nhất ở châu Âu, đi kèm với nền DC què quặt, giả cầy. Điều đó có lý do bởi lịch sử, chiến thắng chưa chắc đã là hay, bị thành thuộc địa chưa chắc đã là dở.

Có 1 sự trùng hợp, quân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng và Nam Kỳ chính là dưới triều 1 vua Napoleon khác.

Nhận xét