Ban đầu người Pháp chả quan tâm đến Việt Nam, chỉ muốn nhòm ngó Nam TQ, họ chiếm Nam Kỳ vì ngỡ là có thể đi dọc sông Mekong lên Vân Nam dễ dàng, nhưng sau vài chuyến thám hiểm thì thấy là quá mạo hiểm, lại quá xa để ra biển. Vì thế nên họ bắt đầu nhòm ngó đến Bắc Kỳ. Jean Dupuis là 1 nhà thám hiểm kiêm con buôn, ông ta đã đi dọc sông Hồng lên Vân Nam trót lọt để buôn chuyến. Tuy nhiên, khi qua Hà Nội thì có va chạm với phía Đại Nam về chuyện thông hành và thuế má. Chính vì thế mới phát sinh vụ Jean Dupuis (sự kiện Bắc Kỳ) được coi là ngòi nổ để viên đại úy Francis Garnier ra Bắc chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất.
Sau khi chiếm HN thì Garnier bị quân Cờ Đen phục kích giết chết ở gần đền Voi Phục bây giờ. Mình có đọc 1 tài liệu người Pháp kể về việc nhận lại xác viên trung úy, khi Pháp trả lại thành HN cho Đại Nam. Xác ông này bị cụt đầu, mấy tháng sau mới được trao trả nốt cái đầu, thân mình thì nát bét vì bị đâm chém. Có thể vì thế mà Garnier được coi như anh hùng mở cõi, tên ông ta được đặt tên phố trung tâm ở HN, sau này là đường Đinh Tiên Hoàng. Còn Dupuis thì sau đó sinh sống ở HN, sau này được đặt tên cửa ô mà nay là ô Quan Chưởng. Quan Chưởng tức là ông chưởng cơ của quân ta đánh nhau với Pháp lần đầu HN bị mất. Jean Dupuis còn là tên cũ của phố Cửa Đông.
Mục đích giao thương với TQ của người Pháp tiếp tục được nung nấu đến sau này. Người Pháp chọn HN là thủ phủ Đông Dương có lẽ cũng vì HN có tầm quan trọng trong việc giao thương với TQ, án ngữ cả đường sông lẫn đường bộ, đường sắt. Thời toàn quyền Paul Doumer, ông này cho xây đường sắt từ HN lên Đồng Đăng, Lao Kay (sau này mới gọi là Lào Cai) và HN - HP, trong đó cầu Long Biên là 1 điểm chốt khó khăn nhất. Tuyến đường sông Hồng cũng được khai thác triệt để. Nhượng địa đầu tiên của Pháp ở HN, sau khi trao trả thành HN lần 1, là khu Đồn Thủy có Sở Thuế quan ngay bờ sông Hồng, chính là bảo tàng Cách mạng, thuộc bảo tàng LS bây giờ. Họ dùng đường sông này để buôn bán với TQ là chính chứ Bắc Kỳ hồi ấy đói rách chưa có gì để khai thác mấy. Bên Tàu, người Pháp còn xây đường sắt Côn Minh và có thêm nhượng địa Quảng Châu loan, nên việc giao thông này càng quan trọng. Năm 1946, Pháp thỏa thuận với Tưởng đổi đường sắt Côn Minh và QC loan cho Tàu để có quyền lấy lại Bắc Kỳ từ quân Tưởng.
Nhìn trên bản đồ, ta thấy từ Vân Nam ra biển thì đi qua Hải Phòng là gần nhất. Miền Tây TQ có phát triển được không là phụ thuộc vào việc xuất nhập khẩu qua đường biển. Hiện tại Đông Nam TQ là đầu tàu kinh tế, hình như chiếm 1/2 GDP gì đó, không nhớ lắm, chẳng qua là gần biển, thuận tiện giao thương. Miền Tây thì đói rách vì xa biển.
Hiện tại, Myanmar coi như đã thoát khỏi TQ nên con đường từ Vân Nam ra biển Ấn Độ Dương coi như bị chặn hoặc khó khăn, đường này vẫn xa hơn đường ra HP. Đảng và NN ta cũng nhận thức được tầm qua trọng về địa lý nên cho làm đường cao tốc HN - Lao Cai và đường 5 mới. Đường HN - Lao Cai thực ra để chuyển hàng Tàu là chính chứ phát triển kinh tế Tây Bắc thì ăn thua gì. Ông Tập Cận Bình cũng đã nói đến con đường tơ lụa này và sẵn sàng rót vốn ODA để VN xây dựng và phát triển.
Đường bộ và sắt đã ổn rồi bây giờ khai thác tiếp đường sông nữa. Hồi Pháp mới vào thì làm gì có đường sắt và bộ, chỉ dùng đường sông. Sau này đường sông lại bị lu mờ vì 2 tuyến đường kia.
Cũng vì vấn đề địa chính trị này nên TQ phải giữ Bắc Việt bằng mọi giá, miền Nam VN không quan trọng lắm với họ. Pháp chiếm miền Trung cũng chỉ để lấy đường bộ ra Bắc thôi chứ chả khai thác được gì đáng kể. Hồi VN đánh Mỹ, TQ còn bị khủng hoảng kinh tế, dân chết đói rất nhiều, nhưng vẫn viện trợ cho Bắc Việt rất đầy đủ. Cái gì cũng có giá của nó. Chả có tình hữu nghị viển vông nào đâu, đều có tính toán cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét