TƯƠNG LAI PHÂN TÁCH ĐẢNG?

Hội nghị TƯ 5 vừa rồi để lại mấy dấu ấn đáng chú ý, 1 là việc ông Thăng bị kỷ luật, nhưng không đúng quy trình, lẽ ra phải bị cách chức vụ đảng từ hồi ông còn làm ở PVN, đồng nghĩa với việc sẽ mất sạch cả UV TƯ, chỉ còn chức vụ trước khi lên làm CT PVN. Nhưng thực tế ông Thăng lại chỉ bị kỷ luật đảng ở các chức vụ hiện tại, lại vẫn được làm phó Ban KT TƯ. Như vậy chắc chắn đã có sự thỏa thuận giữa phe đảng và phe đối lập (tạm gọi là phe X). Thứ 2 là ông Nhân, vốn là người thân với cựu thủ tướng Dũng hơn là phe đảng, đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa, thoát khỏi MTTQ vốn là nơi kém màu mỡ, chỉ lo ma chay hiếu hỉ, từ thiện, quay về cố hương làm BT SG. Chứng tỏ cũng có thỏa thuận của phe đảng và phe X. Thứ 3, đảng đã có những cải cách nhất định về kinh tế vĩ mô, đã công nhận thêm tầm quan trọng của kinh tế tư nhân và đẩy nhanh thêm việc tái cơ cấu các tập đoàn nhà nước. Tất cả các động thái vừa rồi đã thể hiện 1 điều là đang tồn tại 2 phe trong đảng, đã và đang đấu tranh quyết liệt với nhau.

Từ hồi đại hội đảng, mình đã dự liệu là cựu TTg Dũng sẽ không chịu về chăn gà đâu, chắc chắn vẫn buông rèm chỉ đạo các đ/c của mình tiếp tục con đường tranh đấu. Cựu CTN Sang cũng vậy. Cuộc chiến sẽ vẫn tiếp diễn. Chính vì vậy nên lúc đó mình ủng hộ phe TBT Trọng sẽ tiếp tục cầm cương, không phải vì mình bảo thủ, mà bởi vì điều đó sẽ duy trì cuộc chiến trong nội bộ đảng. Nếu ông Dũng làm TBT, thì đảng ta sẽ nhất thể hóa, sẽ chỉ còn 1 phe mà thôi, mâm bát sẽ do mình ông Dũng chia,  điều đó không tốt cho sự phát triển và bóp chết nền DC tương lai. VN lúc đó có thể sẽ đi tới nền DC giả cầy kiểu Nga. Điều quan trọng nữa là mình biết phe ông Trọng không đủ mạnh để dìm phe X xuống bùn, để VN quay lại thời CS chuyên chế kiểu Lê Duẩn và ông ấy cũng quá già rồi. Mọi sự bây giờ có vẻ như chưa lệch ra ngoài tiên liệu đó của mình.

Nếu cuộc chiến này dai dẳng và bất phân thắng bại thì điều đó có lợi cho nền DC. Đa số những người đang đấu tranh cho DC sẽ không tin điều này. Nhưng mình cho là họ hiểu nhầm ý mình. Không phải phe đảng sống lâu thì tốt, đấy chỉ là hiểu theo nghĩa đen, thô thiển. Khi 2 phe chiến đấu thì tức là mỗi phe đều sẽ phải giữ mình, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sợ bị đối lập tố giác. Thật vậy, nếu các phe không đánh nhau thì làm sao các bạn được xem phim sex của lãnh đạo Novaland? Làm sao các bạn có thể được xem AEQL tụt quần nhau ở giữa chợ? Làm sao các bạn được biết nhiều cái thối nát như đã thấy ở Quan làm báo, Chân dung quyền lực?

Chưa bao giờ trong lịch sử đảng mà lãnh đạo đảng và NN lại bị lộ nhiều tật xấu như bây giờ. Về vấn đề này trước đây mình đã viết stt "Trâu bò đánh nhau và cơ hội của chúng ta". Vừa rồi trâu không húc chết được bò chính là tốt cho tương lai DC. Trâu tha bò vì lòng thương hại ư? Không bao giờ, cuộc chiến chính trị không có lòng thương hại, chỉ có sự thỏa thuận dựa trên lợi ích. Điều mình lo ngại nhất là khi phe cánh hòa thuận, nói cách khác là đảng ổn định, vững mạnh. Thời LD hay BTT bây giờ, chính trị rất ổn định, vì có 1 bố già quản lý tập quyền.

Chính cuộc chiến phe cánh này sẽ dần dần tạo nên thế lưỡng đảng trong 1 đảng và nếu sự phân hóa đủ mạnh thì sẽ tách làm 2 đảng. Chẳng hạn như đảng CS (đảng Lao động) thiên tả và đảng Dân chủ (đảng Xã hội) thiên hữu. Trong quá trình đấu đá thì 2 phe buộc phải tìm cách lôi kéo người dân về phía mình. Vì thế mà dân sẽ có thêm quyền lực. Chẳng hạn, đảng đã phải chống tham nhũng, phải công nhận và tạo cơ hội phát triển cho kinh tế tư nhân, giảm kích thước DN nhà nước. Phe X sẽ gây sức ép để DC hóa, thân phương Tây...tất cả đều là để mua chuộc lòng dân. Vì đa số dân đều mong mỏi điều đó. Đó chính là DC hóa.

Nhìn lại lịch sử DC hóa của nước Anh và nước Mỹ, cái nôi của nền DC. Chả phải tự dưng giới tư sản lại tăng quyền lợi cho người dân, giải phóng nô lệ, vì lòng nhân từ...cũng chả phải vì giới cần lao đấu tranh mà được, đấu tranh chỉ là 1 lý do thôi. Lý do chính là chính vì lợi ích của giới tư sản. Họ thấy DC hóa sẽ có lợi cho họ, cần lao sẽ lao động hăng say hơn khi thoát khỏi nô lệ, có lương cao hơn, có tiếng nói hơn. Ban đầu chỉ có vua và quý tộc, tăng lữ mới có quyền lực ở Anh và lập nên Viện Nguyên lão, sau thành Thượng viện. Sau đó giới thương gia, quý tộc nhỏ mới đòi quyền lực cho mình, lập nên Viện thứ dân sau này thành Hạ viện. Giới tư sản đã dùng sức dân để gây sức ép với giới quý tộc nên buộc phải tăng quyền lực cho dân. Đó chính là quá trình DC hóa.

Phe CS cho rằng giới chủ chịu thua cần lao nên phải nhượng bộ, đó chỉ là tư duy thủ dâm mà thôi. Hiện tại, giới chủ ở VN chính là giới tư bản đỏ, là các đảng viên cầm quyền. Còn giới cần lao thì vẫn là dân đen. Lịch sử DC hóa sẽ lặp lại nhưng ở tầm cao mới.

Nhiều người không biết đảng DC và đảng CH ở Mỹ nguyên là từ 1 đảng DC - CH (Democratic-Republican Party), thành lập năm 1791 bởi James Madison và Thomas Jefferson, do đấu tranh phe nhóm mà tách ra thành 2 như bây giờ! Đảng DC - CH đã có thời điểm 1 mình 1 chợ, không có đối thủ, vì thế nên suy thoái. 1 bộ phận thiên tả, thân với giới cần lao tách ra thành đảng DC ngày nay. 1 bộ phận khác thân với giới nhà giàu tách ra thành đảng Whig, đảng này sau tan rã, 1 bộ phận của nó kết hợp với 1 nhóm thiên hữu của đảng DC nhập lại thành đảng CH ngày nay.

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa bắt đầu trở thành hệ thống hai Đảng phân cực như hiện nay. Mặc dù một số tính chất của hai đảng (chẳng hạn như lập trường đạo đức nói chung và địa vị kinh tế xã hội) có thể được truy trở lại nguồn gốc ra đời của mỗi bên, nhưng những đặc điểm khác (như quan điểm kinh tế và lập trường về quyền lực của chính phủ) đã thay đổi đáng kể. Trong một số trường hợp, hai bên còn đảo ngược hoàn toàn chính sách.

Mặc cho căng thẳng ngày càng dâng cao giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, điều quan trọng cần nhớ là cả hai đều bắt nguồn từ một đảng chính trị, và do đó, chia sẻ cùng một mục đích là tạo ra một chính phủ do dân và vì dân. Nước Mỹ sẽ sụp đổ hoặc sẽ thành độc tài nếu 1 trong 2 đảng bị đảng kia xóa sổ.

Stt về trâu bò đánh nhau: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=693064854179814&id=100004289162781

Nhận xét